Quốc Trường: ‘Tôi xin lỗi Bảo Anh sau khi đóng cảnh nóng’

0 60
Nam diễn viên kể anh phải thực hiện nhiều trường đoạn nhạy cảm với Bảo Anh trong phim “Bẫy ngọt ngào”. Cảnh nóng quay lâu nhất kéo dài suốt 12 tiếng.
Chia sẻ với Zing sau buổi giới thiệu đoàn phim của đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, Quốc Trường cho biết Đăng Minh là vai diễn thử thách đối với anh. Không chỉ áp lực vì đóng cảnh nóng với Bảo Anh, vai diễn của anh còn thay đổi tâm lý liên tục.

Đóng cảnh nóng với Bảo Anh suốt 12 tiếng
– Trong buổi showcase phim, khán giả bất ngờ trước những cảnh nóng giữa Quốc Trường và Bảo Anh. Đóng những phân đoạn bạo liệt với người mình từng rung động, cảm xúc của anh thế nào?

– Chúng tôi hôn thật, va chạm thật, chỉ cảnh quan hệ là giả thôi. Tôi không có kinh nghiệm diễn xuất về cảnh nóng, nên trên phim trường cả hai phải dành nhiều thời gian bàn bạc, chuẩn bị tâm lý. Trước đó, tôi xem một số phim Mỹ, Hong Kong để học hỏi.

Trước ngày ghi hình, tôi thường nhắn tin, gọi điện thoại chia sẻ với Bảo Anh về các cảnh quay. Lên đoàn phim, tôi chủ động trêu đùa cô ấy để tạo không khí thoải mái.

Tôi cũng phải nói thẳng với cô ấy rằng hai anh em phải chuẩn bị tâm lý, đứng trước máy quay là làm thật, không ngại ngùng. Nếu cả hai diễn nhẹ, e ngại sẽ phải quay lại nhiều lần, càng bị áp lực. Bảo Anh tuy không phải là diễn viên chuyên nghiệp nhưng cô ấy luôn hết mình về vai diễn.

Quốc Trường ôm hôn và xin lỗi Bảo Anh sau khi đóng cảnh nóng. Ảnh: Phương Lâm.

– Liệu có sự rung động với cô gái từng là người trong mộng của anh?

– Sự rung động tôi dành cho Bảo Anh đã từ ngày xưa. Sau này, trải qua vài mối tình rồi, nên tôi giờ coi tình cảm với Bảo Anh như một kỷ niệm đẹp mà thôi. Tôi vẫn trân trọng cảm xúc ngày trước. Thời gian đóng phim, đôi khi, tôi cũng phải vay mượn lại cảm xúc cũ. Tuy nhiên, vai diễn của tôi và Bảo Anh không hề có lãng mạn, ngược lại là sự bạo lực, biến thái và tàn nhẫn.

Ngay cảnh hôn đầu tiên của tôi và Bảo Anh đã là một nụ hôn bạo lực, ngấu nghiến. Vì thế, tôi hoàn toàn không cảm xúc gì. Trong lúc diễn, tôi chỉ tập trung vào tâm lý nhân vật của mình, không nghĩ về Bảo Anh. Thực tế, Đăng Minh trong phim ôm hôn hay quan hệ với vợ cũng chỉ biết sướng cho bản thân thôi.

– Đóng xong cảnh nóng, anh quan tâm đến Bảo Anh ra sao?

– Bảo Anh thông cảm và kết hợp với tôi ăn ý. Về phía tôi, sau mỗi cảnh quay bạo lực hoặc nóng bỏng, tôi thường đến bên cạnh, ôm hôn, vỗ về và xin lỗi cô ấy. Tôi còn mua đồ ăn, nấu phở cho Bảo Anh.

Cảnh nóng giữa tôi và Bảo Anh có lúc phải quay suốt 12 tiếng. Nhưng cảnh đó không quá áp lực về mặt tâm lý. Tôi có những phân đoạn đòi hỏi phải diễn nội tâm rất nặng, biến chuyển tâm lý liên tục. Đó mới là thử thách.

– Anh kỳ vọng gì về vai diễn biến thái lần này?

– Sau Về nhà đi con, tôi mới có hai vai diễn trong phim điện ảnh. Tôi hy vọng vai lần này sẽ được khán giả đón nhận. Nếu không, tôi cũng không quá nản lòng. Sau mỗi bộ phim, tôi đều rút ra kinh nghiệm để hoàn thiện bản thân. Đâu có ai đóng một, hai phim đã thành công ngay. Trước khi có Về nhà đi con, tôi từng tham gia tới 35 bộ phim truyền hình.

“Với điện ảnh, tôi còn non lắm”
– Nhiều diễn viên khi có tiềm lực kinh tế như Minh Hằng đã trở thành nhà đầu tư. Quốc Trường thì sao?

– Đó chính là mơ ước gần nhất của tôi, muốn được cống hiến cho điện ảnh. Bây giờ, tôi có thể làm được điều đó rồi, nhưng tôi muốn khi nào mình có tài chính cực ổn mới bắt đầu thực hiện. Nếu đầu tư phim ảnh, tôi muốn phải làm ra tác phẩm có nội dung tốt, chỉn chu. Hiện tại, tôi ấp ủ nhiều câu chuyện, ý tưởng hay.

Đầu tư điện ảnh, tôi cũng không đặt nặng việc mình phải đóng vai chính. Tôi nhận thức rất rõ vị trí và khả năng của bản thân. Tôi không thể ép mình phải làm những việc không phù hợp hoặc lố lăng. Chẳng hạn, Quốc Trường gần 40 tuổi không thể đóng vai anh chàng 20 tuổi được.
Quốc Trường từng yêu thầm Bảo Anh nhiều năm trước. Ảnh: Phương Lâm.

– Vậy diễn viên Quốc Trường ở đâu trong điện ảnh Việt?

– Tôi vào nghề đã lâu, nhưng với điện ảnh còn non lắm. Tôi mới có hai vai diễn điện ảnh thôi. Tôi còn phải học hỏi, trau dồi nhiều. Mọi thứ với tôi hiện còn ở giai đoạn bắt đầu.

– Chuyển sang điện ảnh, anh cảm thấy bản thân còn những điểm yếu gì?

– Nghề diễn cần trau dồi mỗi ngày. Người đã diễn tốt không có nghĩa sẽ diễn tốt mãi, cần phải cập nhật xu hướng, kiến thức. Khi xem lại phim từng tham gia, tôi thường thấy mình đóng dở. Tôi chưa bao giờ hài lòng với những gì mình thể hiện. Tôi thường nghĩ nếu được làm lại sẽ diễn tốt hơn. Tôi phải nghiêm khắc với bản thân để luôn cầu tiến và học hỏi.

– Từ chối những vai hiền lành, khù khờ để đóng vai cá tính, phản diện cũng là một cách để anh thử thách mình nhiều hơn phải không?

– Ngày mới vào nghề, tôi thường được các đạo diễn giao cho các vai hiền lành, chân chất. Lúc đó, một chàng trai từ quê mới lên thành phố, còn ngu ngơ, đóng những vai đó khá hợp. Nhưng sau này, càng trưởng thành hơn, tôi cũng không còn là người như thế nữa nên thích những vai tính cách. Được sử dụng những chất liệu mình đang có vào nhân vật sẽ tốt hơn.

“Năm qua, tôi đã mất một số tiền lớn”
– Năm 2020, nhiều doanh nghiệp kinh doanh mảng nhà hàng lao đao vì dịch Covid-19. Sở hữu hàng trăm nhà hàng, anh có từng rơi vào tình trạng mất ăn mất ngủ?

– Covid-19 gây ảnh hưởng rất lớn về kinh tế. Và doanh nghiệp của tôi cũng không ngoại lệ. Tôi đã mất một số tiền rất lớn. Tuy nhiên, tôi không thể công khai con số đó.

Nhưng trước đó, khi công ty có lợi nhuận, tôi đều trích lại một phần cho quỹ phát triển. Đến khi gặp dịch, chúng tôi dùng số tiền đó để bù vào. Do đó, tôi vẫn cân bằng được, không phải cắt giảm nhân viên, cũng không nợ lương của ai.

Trong suốt thời gian kinh doanh, tôi chưa từng bị stress. Tôi có suy nghĩ, nhưng không đến mức mất ăn mất ngủ. Tiếp xúc nhiều với đạo Phật, tôi hiểu rằng điều gì đến sẽ đến. Mình có đau khổ, bực bội cũng vậy thôi. Tôi xác định mình cần có tâm thế nhẹ nhàng để đón nhận mọi việc.

– Mọi người thường tò mò Quốc Trường làm thế nào để đi từ con số không đến việc sở hữu hàng trăm nhà hàng khắp cả nước. Bí quyết của anh là gì?

– Công thức thành công của tôi là may mắn và nhận được sự đóng góp của cộng sự. Ai khen ngợi, tôi cũng phải nhắc tới hai người bạn. Thiếu một người cũng không tạo nên công ty như ngày hôm nay. Một mình tôi không thể làm được.

Tôi với hai người bạn thân cùng lập nghiệp và đến giờ vẫn vẫn sống với nhau tình cảm, chia sẻ những ly rượu đế như ngày đầu.

Chúng tôi đồng thời kéo tất cả nhóm bạn ở Cần Thơ vào công ty làm việc. Ngày xưa, chúng tôi từng mơ ước làm gì cũng có nhau. Hiện tại, chúng tôi đã làm được.

Tôi may mắn khi gặp được những người bạn cùng chung chí hướng, tư tưởng. Giá trị chúng tôi hướng tới không phải là tiền bạc, quyền lực, mà đều hướng về lòng biết ơn, sự hạnh phúc của gia đình, người thân.

Bich Hằng